Yên Chi Thượng Hoa
Phan_4
“Ôi, trời ạ, đây là tiên nữ nơi nào, mau mau... Chậc chậc, xem như có thể để cho lão gia hỏa ta đây được mở mắt rồi.” Giang ma ma tiến lên kéo Oản Oản lại, không nhịn được tán thưởng, chỉ thấy Oản Oản một thân áo ngắn, váy dài tám mảnh, y phục toàn thân thêu hồ điệp màu lam tím, mỗi con bướm trên người đều dùng hai màu chỉ vàng chỉ bạc thêu xen kẽ, bên hông thắt dây lưng kết đá quý Bát Bảo, lại nhìn ngắm mái tóc đen Oản Oản được vấn thành búi tóc bán nguyệt đang lưu hành ở nước Thần, trên búi tóc cũng không trâm cài rườm rà, chỉ cài vài đôi trâm Thải điệp (bướm nhiều màu) giăng tua, song song đối đối cực kỳ đáng yêu, lại thêm đóa Ngọc Lan được khắc từ bạch ngọc cài bên tóc mai, vài sợi tơ dày rũ xuống trước ngực, quả thật là xinh đẹp như tiên, tựa như tiên nữ Nguyệt cung đùa bướm trong đêm.
“Ma ma đừng cười ta.” Oản Oản giả vờ e thẹn, để được như vậy, có trời mới biết nàng phải giả vờ thanh thuần vất vả cỡ nào a.
Giang ma ma cười cười, cũng không nhiều lời, nắm tay Oản Oản rồi dẫn vào bên trong, Tử Hộ tất nhiên là theo sau, chỉ có Đào Diệp và Quất Diệp phải ở lại ngoại sảnh, một lát sẽ có người đến dẫn các nàng đi ăn điểm tâm.
“Mau cho ta nhìn xem, a... chậc chậc...” Vào phòng ngủ, Lan phu nhân quả nhiên đang ngồi quỳ trên sạp thưởng thức trà, bên dưới tay phải bà, cũng có một vị phu nhân đang quỳ, rất lạ mắt, mấy vị Thanh quan nhân mà Lan phu nhân mang tới đang vây bên cạnh phu nhân, dường như đang kể chuyện vui, trên mặt mọi người đều mang nét tươi cười.
“Xin thỉnh an phu nhân, đã để phu nhân đợi lâu.” Oản Oản đưa tay thu vào trong tay áo, đặt lên giữa ngực bụng, cúi đầu khom người, hai chân khẽ cong, hành lễ nói. Tư thái tao nhã, khí chất như lan, dung nhan tinh xảo như ngọc lưu ly, khiến vị phụ nhân bên cạnh Lan phu nhân gật đầu liên tục, ánh mắt hâm mộ ghen tỵ.
Lan phu nhân tất nhiên là cảm nhận được bà ta đố kỵ ham muốn, nhưng cũng bất động thanh sắc, chỉ hơi hơi nhếch khóe miệng đắc ý, thân thiết đứng dậy kéo Oản Oản, để nàng ngồi lên sạp chỗ gần mình nhất.
“Lan tỷ tỷ thật có phúc, ta quả thật được mở rộng tầm mắt, trên đời này lại có thể có dạng xinh đẹp như vậy. Còn không mau giới thiệu cho ta một chút.” phụ nhân bên cạnh Lan phu nhân phe phẩy cây quạt tròn, chua chua nói.
“Bớt làm trò đi, Quy Hỉ Viên của bà không có cô nương tốt sao? Cẩn thận lời này để cho Xảo Chi của bà nghe được, đến lúc đó là không để cho bà yên đâu!” Lan phu nhân che mặt mà cười, trêu ghẹo nói.
“Aizz, Xảo Chi của nhà ta thì xem là gì, chẳng qua chỉ là dễ nhìn thôi.” Mặc dù lời nói của phụ nhân kia như thế, nhưng nét kiêu ngạo trong mắt lại không che lấp được, Oản Oản buông mắt, nói vậy cô nương tên là Xảo Chi kia, là đầu bài (*) - người đứng hàng nhất nhì trong Quy Hỉ Viên,.
(* đầu bài: tên đứng đầu bảng)
“Nếu thật như thế, làm sao có thể lọt được vào mắt xanh của Tam công tử nhà Thái sư đại nhân chứ?”
“Đâu có, đâu có...”
Oản Oản thoáng nghiêng đầu, không tập trung nghe các phu nhân tâng bốc nhau, khóe mắt không tự giác nhìn các cô nương bên tay trái mình, tất cả đều là Thanh quan nhân mà Lan phu nhân mang đến, hình như cũng lớn tuổi hơn nàng một chút, chắc hẳn Lan phu nhân cũng biết đạo lý “trứng gà không thể đặt chung một rổ”, nói không chừng sẽ cho một vị cô nương trong họ, sẽ cùng người nào đó nhãn duyên (*).
(*nhãn duyên: lần đầu tiên nhìn thấy đối phương mà sinh ra cảm giác, cùng loại “nhất kiến chung tình” hoặc “cảm xúc đầu tiên”)
Chương 7
Oản Oản đang bất động thanh sắc vụng trộm đánh giá người khác, tất nhiên cũng không ngăn cản được người khác vụng trộm đánh giá nàng. Chỉ thấy trong bốn vị cô nương kia, một người mặc trang phục màu xanh ngọc, là một thiếu nữ hơi nhỏ tuổi, đang len lén kéo thiếu nữ mặc áo vàng bên cạnh, vừa liếc trộm Oản Oản, vừa nhỏ giọng nói gì đó. Oản Oản cười thầm, lại làm bộ không biết, nhưng thiếu nữ áo vàng kia, lại lôi kéo thiếu nữ áo xanh ngọc, đưa ánh mắt ra hiệu, thiếu nữ kia lập tức liền không dám nói nữa.
“Oản Oản, ngươi lại đây, nói nửa ngày cũng chưa giới thiệu cho ngươi.” Dường như mới nhớ tới Oản Oản không biết những người trong phòng, Lan phu nhân nhiệt tình nắm tay Oản Oản nói: “Vị này là Linh phu nhân của Quy Hỉ Viên, cũng là chị em tốt của ta, hôm nay bà ta cũng mang người mới, đợi lát nữa chúng ta cùng đi qua, làm quen một chút cũng tốt.”
Oản Oản giả vờ thẹn thùng đứng dậy thi lễ với Linh phu nhân một cái, trên đường đến nàng có nghe Tử Hộ nói qua quy củ của Phố Hoa: vào ngày Chợ Hoa, nếu phu nhân nào có ý muốn giao hảo, thì trước tiên một mình đến chào hỏi phu nhân khác, không mang theo cô nương, chờ song phương giao hảo, lại gọi cô nương đến gặp nhau, một lát Đấu Hoa, sẽ ở chung một chỗ, coi như là kết liên minh. Nhưng nếu là cố ý khiêu khích, bên kia sẽ mang theo cô nương đắc ý nhất đi giẫm lên địa bàn của người khác. Đương nhiên, oan gia nên giải không nên kết, bình thường các phu nhân ở lầu ba sẽ không làm chuyện hẹp hòi như vậy.
“Bốn người này, chắc ngươi cũng chưa gặp qua, các nàng ở tại Thưởng Thu viện, lại không cùng một sư phụ với ngươi.” Lan phu nhân cười vẫy tay gọi bốn vị cô nương kia giới thiệu.
Lúc này Oản Oản mới ngẩng đầu cẩn thận quan sát bốn vị cô nương kia, trong Tầm Hương lâu, đại khái phân thành ba viện, nơi cao cấp nhất chính là Lâm Hà viện nơi Oản Oản đang ở, tọa lạc tại nơi sâu nhất trong lâu, người bên trong bình thường đều là những cô nương nổi tiếng nhất và Thanh quan nhân có tiềm năng nhất. Kém một chút là Thưởng Thu viện, ở bên trong là những cô nương nhan sắc tương đối và phần lớn Thanh quan nhân. Kém nhất và cũng ở gần đại sảnh nhất, là Hàm Tu viện, bên trong phần lớn đều là cô nương không quá xinh đẹp, ở đại sảnh mời chào khách nhân. Đương nhiên còn có Đông Hàn viện được người gọi là “Lãnh cung”, nơi đó toàn người già yếu bệnh tàn, căn bản là không có khách, cái này thì không đề cập tới.
Mà bốn vị trước mặt Oản Oản, đều đến từ Thưởng Thu viện, mặc dù nhan sắc hơi kém Oản Oản một bậc, nhưng cũng có chút đặc điểm rất khá, ví như vị cô nương áo vàng kia, đoan trang thanh nhã, thật giống như khuê các nhà ai, không có một tia lỗ mãng, chắc hẳn có một vài nam nhân thanh cao, tự xưng ta là chính nhân quân tử, vừa gặp sẽ thích; lại ví như thiếu nữ áo xanh ngọc bích vừa mới nhìn lén mình kia, thật thà đáng yêu, như là không có tâm cơ, chắc chắn cũng sẽ khiến một vài nam nhân thích ngây thơ tuyển chọn.
“Nàng ta tên là Phương Hoa.” Lan phu nhân chỉ vào thiếu nữ áo vàng nói, lại chỉ vào thiếu nữ mặc áo cam thêu chuồn chuồn ngồi thứ ba nói: “Nàng tên là Vinh Ngọc.”
Oản Oản ngồi ngay ngắn, hai tay khép lại, khom người hành lễ với hai người kia, hai người kia tất nhiên cũng đáp lễ theo. Nhìn hai người họ, một người đoan trang, một người dịu dàng, Oản Oản không khỏi say mê, không hổ là Tầm Hương lâu, chẳng những người đẹp, mà tên cũng không giống mấy thứ hoa hòe chim chóc gì đó.
“Đây là Cầm Song.” Lan phu nhân lại chỉ thiếu nữ áo xanh ngọc thêu sóng nước nói, Oản Oản nhìn kỹ, nàng ta chân mày nhếch lên, mang theo tia mê hoặc, thoạt nhìn xinh đẹp, cử chỉ lại nông nổi, trong bụng thầm than.
“Đây là...”
“Ta gọi là Hồng Chúc.” Thiếu nữ áo xanh ngọc kia còn chưa chờ Lan phu nhân lên tiếng, liền cười hì hì nói với Oản Oản.
“Nhìn bộ dạng nhoi nhoi như khỉ của ngươi...” Lan phu nhân chẳng những không tức giận, ngược lại chỉ vào nàng cười không ngừng.
Hồng Chúc kia cũng có thói quen biết làm nũng, bước vài bước lại gần, ôm lấy cánh tay Lan phu nhân lắc lắc nói: “Phu nhân, không phải là ta khó được nhìn thấy một muội muội xinh đẹp như vậy sao, chỉ sợ phu nhân lọt mất ta, ta đã có thể lỡ mất cơ hội giao hảo với mỹ nhân rồi.”
“Ngươi đó, nói ngươi cái gì cũng tốt, nôn nôn nóng nóng, mồm miệng lại nhanh nhảu.” Lan phu nhân chỉ chỉ lên trán Hồng Chúc, cười nói.
Oản Oản cười lấy lòng, cũng không nói gì, xem ra Hồng Chúc tuy rằng mặt ngoài ngây thơ, nhưng trên thực tế cũng không thật sự là người chính trực, cũng biết mưu tính, bằng không cũng sẽ không được Lan phu nhân coi trọng như thế.
“Oản Oản muội muội, không muốn nói chuyện với ta sao?” thấy Oản Oản chỉ cười không nói, Hồng Chúc ra vẻ buồn khổ, cắn cắn môi dưới nói.
Hàng mi cong của Oản Oản chớp chớp vài cái, cong môi nói: “Muội muội ta thật đúng là có một thắc mắc.”
“Nói mau nói mau.” Hồng Chúc thuận thế nghiêng người sang, rất tự nhiên mà kéo cánh tay Oản Oản cười nói.
Oản Oản đè nén xúc động muốn rút tay ra, nhàn nhạt cười nói: “Tỷ tỷ đã gọi là Hồng Chúc (nến đỏ), vì sao trên người lại mặc y phục xanh? Chẳng lẽ nhũ danh gọi là Lục Chúc (nến xanh) sao?”
Dứt lời, mấy người chung quanh đều bật cười, thậm chí Lan phu nhân cười chảy cả nước mắt, giơ tay chỉ chỉ Oản Oản không ngừng nói: “Ngươi cái... Ngươi cái con quỷ ranh ma này.”
Hồng Chúc bị mọi người cười, mặt hơi phiếm hồng, chu đôi môi hồng phấn không thuận theo nói: “Muội muội thật đúng là, cư nhiên lại trêu ghẹo ta, tuy người ta tên là Hồng Chúc, nhưng người ta không thích áo hồng, chỉ thích áo xanh thôi.”
“Vậy liền đổi tên kêu Lục Trúc Tử (cây trúc xanh) đi, phát âm cũng không sai biệt lắm.” Oản Oản bĩu môi, vô tội nói. Mọi người lại một trận cười to, lúc này Hồng Chúc không còn lôi kéo tay Oản Oản nữa, ngược lại xấu hổ rúc vào làm ổ trong lòng Lan phu nhân.
Mấy người lại hàn huyên một hồi, Oản Oản coi như là có tiếp xúc một chút với bốn vị mỹ nhân kia, đúng như nàng nghĩ, Phương Hoa chững chạc, Vinh Ngọc dịu dàng, Cầm Song quyến rũ, Hồng Chúc hoạt bát, mặc dù không bì kịp với Thanh quan nhân duyên dáng xinh đẹp của Lâm Hà viện, nhưng có đầy đủ xuân thu, hôm nay mang đến Đấu hoa, chắc hẳn thêm không ít phần thắng.
“Sao Tử Hoàn cô nương vẫn chưa tới?” Linh phu nhân làm như sực nhớ ra, liếc mắt nhìn Oản Oản một cái, rồi hỏi Lan phu nhân.
“Nàng tuổi còn quá nhỏ, vẫn chưa học xong quy củ.” Lan phu nhân nâng chung trà lên, không muốn nhiều lời, Linh phu nhân cũng không hỏi nhiều, chỉ nhìn Oản Oản thêm vài lần.
Oản Oản không thèm để ý quay đầu đi, trong Lâm Hà viện, có ba vị Thanh quan nhân, một là nàng, một là Tử Hoàn, còn một người khác là Bội Dao, trong ba người, nàng lớn tuổi nhất và cũng đến trễ nhất. Bội Dao nghe nói là năm tuổi bị bán vào Tầm Hương lâu, mà Tử Hoàn còn lại là được sinh ra ở Tầm Hương lâu, mẫu thân của nàng ta từng là đầu bài của Tầm Hương lâu, đáng tiếc mất sớm, có thể nói, Tử Hoàn là do một tay Lan phu nhân nuôi dạy, giống như tiểu thư khuê các. Cho nên mặc dù các nàng ở cùng một viện, nàng và Bội Dao coi như cũng nói chuyện vài câu, nhưng Tử Hoàn thì chỉ nhìn từ xa, cũng không ở chung. Dù sao, không thể phủ nhận, trong ba người ở Lâm Hà viện, Tử Hoàn là đẹp nhất.
Không khí trong phòng đột nhiên trở nên trầm mặc, cũng may đúng lúc Giang ma ma đi đến thông báo với mọi người, Chợ Hoa đã chính thức khai trương đấu hoa. Lan phu nhân cùng Linh phu nhân trịnh trọng đứng dậy, cùng đi ra ngoài, Tử Hộ đỡ Oản Oản theo sát sau đó, bốn vị mỹ nhân kia cũng làm bạn theo sau Oản Oản đi ra ngoài.
Đấu hoa ở Chợ Hoa, kỳ thực nói cho dễ nghe, thật sự là như vũ cơ và cầm sư đấu tài nghệ, đương nhiên cũng chỉ có các cô nương “cửa nhỏ nhà nghèo” là đi ra xuất đầu lộ diện, còn giống như lâu của Oản Oản, thì đeo mạng che mặt đứng trên lầu, chỉ để lộ mặt một ít, để cho dân chúng phía dưới có thể liếc nhìn một chút thôi. Nhưng mà, cũng không chỉ mỗi như thế, có một số người cũng không dễ xua đuổi như dân chúng.
“Phu nhân, Lan phu nhân mạnh khỏe.”
Đám người mới ra cửa phòng, cửa phòng bên phải cũng mở ra, ba vị mỹ nhân từ bên trong lần lượt đi ra, người đi đầu đeo mạng che mặt, nhìn dáng người cũng biết, đây là con cờ chính lần này của Quy Hỉ viên.
“So với lần trước gặp mặt, Phẩm Nhan cô nương đã trở nên yểu điệu hơn chút rồi.” Lan phu nhân đối với đối phương không lấy gì làm xa lạ.
“Cũng lớn rồi, năm nay cũng đã mười sáu.” Linh phu nhân đi lên phía trước kéo Phẩm Nhan, các cô nương lại ra mắt chào lẫn nhau.
Oản Oản thở dài, nàng rất không kiên nhẫn với loại giao tiếp này, nhưng cũng không thể tránh được, dù sao mọi người đều là người trong nghề, quan hệ thân thiết thì hơn là trở mặt, chỉ là không nghĩ tới, thanh lâu nơi này lại coi trọng quy củ như vậy, như muốn bắt chước theo các phu nhân tiểu thư quý tộc vậy.
“Chào Phẩm Nhan tỷ tỷ.” Dù sao bản thân mình nhỏ hơn một tuổi, Oản Oản không thể không tiến lên hành lễ.
“Oản Oản muội muội quả nhiên là vị mỹ nhân, chẳng qua Lan phu nhân bình thường đem muội muội giấu kỹ quá, đến hôm nay chúng ta mới được chiêm ngưỡng đấy.” Phẩm Nhan dĩ nhiên cũng nhìn ra Oản Oản có vị trí quan trọng với Lan phu nhân, vội nhiệt tình tiến lên, lôi kéo Oản Oản hàn huyên nói chuyện.
Cứ như vậy, một nhóm này này lại thêm ba người, tám vị cô nương, hai vị phu nhân, lại thêm tùy tùng, ma ma, một nhóm đông đúc chậm rãi đi đến chính đường, nơi đó có đã có ngăn phòng giành riêng cho các lâu các viện, đến lúc đó mở cửa sổ ra, các cô nương trên lầu đã có thể thưởng thức tài nghệ phía dưới, người dưới lầu cũng có thể ngắm nhìn mỹ nhân trên lầu. Nếu nhà quyền quý nào nhìn trúng một cô nương nào, bất luận là vũ cơ dưới lầu, hay là cô nương trên lầu, sẽ sai hạ nhân nhà mình đến tặng hoa, ai được nhiều hoa, hiển nhiên chính là người được quý nhân coi trọng nhất. Hàng năm, ngoại trừ ở dưới lầu “các bông Hoa” đấu tài nghệ trên đài, thì những “bông hoa xinh đẹp” nửa che nửa lộ trên lầu này là khiến người chú ý nhất.
Vọng Xuân Lâu được xây theo hình chữ U, ngoại đường (phòng ngoài) có sương phòng của ngoại đường, tất nhiên nội viện cũng có sương phòng của nội viện, mặc dù hướng đi ra chính đường khác nhau, nhưng ngoại viện của tầng ba cũng vẫn y theo cấu tạo của Vọng Xuân Lâu, có nghĩa là các cô nương có thể nhìn thấy nhau từ xa.
“Họ là ai?” tù xa, Oản Oản nhìn thấy lầu đối diện, có một vài thiếu niên đi lên, trông cách ăn mặc cũng không giống gia đình bình thường, những người kia, môi hồng răng trắng, gặp nhau cử chỉ ngả ngớn, cảm thấy có vài phần ghi nhớ.
“Thượng Hoa Viện đấy... là nam viện đấy.” Đứng bên cạnh Oản Oản, Phẩm Nhan lớn hơn Oản Oản một tuổi, hơn nữa lại vào sớm hơn nàng nên đối với những nam viện nữ viện thì hiểu rõ hơn.
Oản Oản gật đầu, nữ viện ở phố Hoa gọi chung là Yên Chi Viện, nam viện gọi chung là Thượng Hoa Viện, cũng không biết là nhóm Thượng Hoa Viện nhà ai mà phô trương đến vậy.
Nghĩ thế thôi, Oản Oản vẫn không để trong lòng, nhưng vừa đi được vài bước, liền nghe phía sau một loạt tiếng hút khí, không khỏi kinh ngạc, Phẩm Nhan khó hiểu nhìn qua. Chợt thấy vẻ mặt nàng mê man, Oản Oản lại kéo kéo tay Phẩm Nhan, quay đầu nhìn lại, lúc này, ngay cả Oản Oản cũng ngây ngẩn cả người.
Oản Oản nhón chân nhìn ra xa, không khỏi cảm thán cực kỳ, không biết con cái nhà ai mà anh tuấn kiệt xuất như thế. Chỉ thấy một nhóm bốn người kia, tuổi tác không lớn, cử chỉ lại tao nhã, không giống những người vừa rồi, mà lại giống như công tử quý tộc nhà ai, từ đầu tới chân không có chỗ nào là không hoàn mỹ. Lúc này họ vừa đi vừa nói chuyện, thỉnh thoảng có người cúi đầu nói nhỏ nhẹ, hoặc huých nhau vui đùa ầm ĩ, chợt có một người dừng bước chân, quay đầu nhìn lại. Oản Oản không tự chủ được dõi theo hướng hắn nhìn, nhất thời toàn thân cứng đờ...
Chương 8
Người nọ hôm nay mặc một thân thâm y vạt chéo(1) màu tím nhạt, hộ trán quấn trên đầu khảm đá quý màu tím cùng màu, đầu đội bảo quan Tử ngọc nạm vàng, thắt lưng cũng quấn đai lưng Lưu tinh truy nguyệt (sao băng đuổi theo mặt trăng) khảm tử ngọc. Oản Oản bĩu môi, nhìn cứ như Giả Bảo Ngọc ấy.
“Khuynh thiếu...” Lúc này, Phẩm Nhan ở bên cạnh mới lên tiếng, chỉ là cảm giác nghe như thiếu nữ hoài xuân. Oản Oản giương mắt nhìn Phẩm Nhan, quả thực thấy hai gò má nàng phiếm hồng, đôi mắt ướt át, không khỏi thầm than: xem ra không phải chỉ mỗi mình mình mới bị sắc đẹp kia mê hoặc, thiếu niên này thật đúng là họa thủy a.
Lại nhìn thấy bên cạnh người nọ còn có một vị đi theo, hơi lớn tuổi, cũng là một thân thâm y vải gấm vạt thẳng(2) màu xanh ngọc, thật trắng, mặc dù không đẹp đẽ quý giá, nhưng nổi bật dáng người tao nhã, khí chất phóng khoáng, còn có vài phần chững chạc và khí thế của nam tử trưởng thành.
Oản Oản mê mẩn, lại thấy Lan phu nhân cùng Linh phu nhân hướng về phía nam tử áo xanh kia khẽ gật đầu, nam nhân nọ cũng ôm quyền đáp lễ, Oản Oản thầm đoán, chẳng lẽ nam nhân lớn tuổi kia là lang quân của tiểu quan quán?(*)
(* tiểu quan: là nam kỹ; tiểu quan quán: nơi ở của những tiểu quan, hay còn gọi là nam viện; lang quân của tiểu quan quán: ông chủ của nam viện.)
Như Oản Oản suy nghĩ, chợt nghe Lan phu nhân vừa đi vừa nói chuyện: “Thoạt nhìn tinh thần của Đông lang quân so với năm trước yếu đi rất nhiều.”
“Đúng vậy, năm nay Hưởng Quân Viên cũng thu vào không ít quan gia tử.” Lúc Linh phu nhân nói câu này, lộ ra vài phần ghen tị.
(* quan gia tử: người nhà quan, trong truyện này ý chỉ những người nhà quan phạm tội bị bán ra, những người này do phạm trọng tội, nên khi bán đi, thân phận bị hạ rất thấp, và đến chết cũng không thay đổi được, cùng lắm chỉ được mua qua bán lại truyền tay.)
Oản Oản cúi đầu, quan gia tử, nàng cũng không xa lạ, nàng cũng chính là quan gia tử bị bán ra, xem ra một năm qua, không chỉ có nhà nàng là xui xẻo.
Đoàn người lại đi về phía trước, cảnh tượng vừa rồi khiến cho cuộc nói chuyện của những cô nương này thêm rất nhiều gia vị, tuổi nhỏ lại chưa thấy qua thế đời, bèn tìm những người lớn tuổi từng trải hơn hỏi thăm, Oản Oản mặc dù không hỏi, nhưng cũng vểnh tai lắng nghe, nhưng mà ngoại trừ việc biết người nọ được mọi người gọi là “Khuynh thiếu” ra, những người khác đều đang đàm luận đến những thiếu niên còn lại, hơn nữa còn có “Xuân thiếu” năm nay sẽ treo quải bài, bởi vì tuổi tác nhỏ hơn nên rất được các cô nương yêu mến.
Oản Oản cười thầm, cùng liên hệ với người khác, còn không bằng ngẫm lại bản thân, chính mình cũng bị bán ra, chứ không phải là đi mua người khác, đối với việc này, nàng cũng không hề thông cảm.
Chẳng qua Oản Oản không biết là, ở thời đại này, nam tử được quý trọng hơn, mặc dù là treo biển hành nghề giống nhau, nhưng tôn nghiêm của nam tử nếu so với tổn thất của nữ tử thì quan trọng hơn nhiều, cho dù trong thế đạo này, địa vị của kỹ nữ cao hơn nam kỹ, nhưng mọi người vẫn thương tiếc những nam nhân dấn thân trong vũng bùn này hơn, mà không phải là nữ nhân.
Líu ríu một đường, đến chính đường, mọi người đều yên tĩnh trở lại, dù sao cũng còn có những lâu khác, các nàng cũng không nên tự hạ thân phận, bị người chê cười. Hai vị phu nhân lại hàn huyên vài câu, rồi mang theo cô nương, tùy tùng, ma ma vào gian phòng của của mỗi người.
Cởi hài, Oản Oản nhìn xung quanh một lượt, gian phòng này tuy không lớn, nhưng cũng có sạp đủ chứa nhiều người, lại thêm xung quanh thanh tịnh đẹp đẽ, còn treo mấy bức tranh chữ, bình hoa bên cạnh cũng cắm vài bông hoa tươi phù hợp với ngày lễ, bình lư hương “tiên cưỡi hạc” đặt trên bàn tỏa ra hương thơm quanh quẩn không biết là hương gì, mà ngửi thấy thoang thoảng rất dễ chịu. Lại ngẩng đầu, nhìn cửa sổ cách đó không xa, đêm nay sẽ phải dựa vào cánh cửa sổ này rồi...
“Cô nương đừng lo, cứ như ngày thường là được rồi, đừng có gượng ép quá, không có lợi cho cô nương.” Tử Hộ tự nhiên cũng đi theo vào, bưng chén trà cho Oản Oản, thuận tiện dặn vài câu bên tai nàng. Oản Oản thụ giáo, khẽ gật đầu, bình tĩnh nhấp vài ngụm trà.
Không xa, Lan phu nhân lén quan sát, thấy trong phòng chỉ có Phương Hoa và Oản Oản ngồi vào chỗ của mình thì không nói, các cô nương còn lại đều đã bu đầy bên cửa sổ, mặc dù không dám đẩy cửa sổ ra, nhưng mặt cũng lộ vẻ khát vọng, ngay cả Vinh Ngọc luôn luôn dịu dàng, sắc mặt cũng sáng lên, cảm thấy không khỏi âm thầm gật đầu, quả nhiên vẫn là bà chọn đúng.
Được Tử Hộ chỉ điểm, Oản Oản vẫn luôn khí định thần nhàn, ngồi quỳ tại chỗ, ngay cả Đấu hoa đã bắt đầu, nàng cũng không ghé vào cửa sổ nhìn xuống, mà đang bận suy nghĩ đợi đến lúc phải lộ diện, nên từ góc độ nào của cánh cửa nhìn xuống, để khiến người thoáng liếc mắt một cái đã ấn tượng động lòng, chuyện này thực không dễ dàng, huống chi dung mạo của nàng, tuy rằng tinh đẹp tinh tế, nhưng cũng phải cần thời gian hơi lâu mới có thể phát hiện ra, chỉ liếc mắt một cái nói chính xác còn không kinh diễm bằng Cầm Song, tất nhiên nàng cũng không thể đi theo phong cách quyến rũ được, xem ra, đành phải thử “Dưới đèn ngắm mỹ nhân” rồi... Oản Oản không khỏi nhìn đến cây nến cạnh cửa sổ.
“A, năm nay phủ Văn Trung Hầu cũng có người tới?” Hồng Chúc đúng là lanh mồm lanh miệng, bởi vì nàng từ nhỏ đã vào lâu, nhìn xem cũng nhiều, cũng có thể nói ra vài phần môn đạo.
“Những vị quan gia này không đến mới là lạ đó.” Có thể cùng nàng nói chung một chỗ chính là Cầm Song, Vinh Ngọc ngẫu nhiên cũng góp lời một chút, chỉ có Phương Hoa ở bên cạnh nhìn cười cười không nói gì.
“Không chừng là muốn đến ủng hộ Tiểu Ngọc Đình đây.” Bởi vì được ra ngoài, Lan phu nhân cũng không gò bó các nàng, cũng thoải mái góp vài câu. Oản Oản biết được tương lai không thể thiếu kết giao với những vị quan lớn quý nhân này, nên cũng nghiêm túc lắng nghe.
“Không biết là Đại thiếu gia hay là Nhị thiếu gia.” Hồng Chúc thấy Lan phu nhân không trách nàng lắm chuyện, cũng đánh bạo hỏi.
“Năm nay chỉ sợ là Nhị thiếu rồi...” Lan phu nhân không lên tiếng, mà chính là Giang ma ma cầm khăn che miệng cười nói, mấy vị cô nương thật tò mò, đều bỏ qua náo nhiệt ngoài cửa sổ, bu lại, túm tay áo Giang ma ma, năn nỉ bà nói tiếp.
Giang ma ma nhìn Lan phu nhân, thấy bà khẽ gật đầu, bèn nói tiếp: “Các cô nương có điều không biết, Thế tử gia của phủ Văn Trung Hầu là một người luyến tiếc hoa, nhưng chẳng biết cớ sao lại thiếu tình ý với vợ cả của hắn, chỉ nghe nói vừa cưới thê tử không lâu, đã nạp tình nhân làm quý thiếp, ai ngờ vị quý thiếp kia cũng không tốt đẹp gì, gây huyên náo trong nhà ra chướng khí mù mịt, thậm chí có một lần truyền đến tin Thế tử gia muốn hưu thê.”
“Chậc chậc...” Hồng Chúc bĩu môi, vẻ mặt khinh bỉ. Oản Oản lại không hiểu, theo lý mà nói, các nàng đều là cô nương thanh lâu, cho dù tương lai được chuộc thân ra ngoài thì cũng làm thiếp cho người ta, nhưng thấy vẻ mặt như vậy, hình như mọi người đều đứng về phía vợ cả, ngược lại khinh thường quý thiếp, không biết có duyên cớ gì. Đây lại là Oản Oản lý giải sai lầm, mặc dù các nàng sẽ làm thiếp thất, nhưng từ trong xương cốt của cổ nhân đều là “kính đích khinh thứ”, cho dù tương lai tranh đấu ngươi chết ta sống với chính thê, nhưng trước vẫn phải tuân theo lề lối cổ xưa, giống như Thế tử của Văn Trung Hầu vậy, coi như là đi ngược lại với lề lối lễ giáo cổ xưa.
“Nhưng không ngờ, Thế tử không hưu vợ cả, ngược lại vợ cả kia cũng không phải vừa, không biết làm sao, Hoàng hậu lại tuyên chỉ, cho hai người hòa ly(*).” Giang ma ma vẻ mặt hả hê, che miệng cười nói.
(* hòa ly: giống như ly hôn thời hiện đại)
“Vậy không phải càng hợp ý Thế tử gia sao?” Hồng Chúc bất mãn nói.
“Nha đầu ngốc, nếu không có chuyện tiếp theo, không chừng hôm nay vị Thế tử gia kia đã vui vẻ đến nâng Tiểu Ngọc Đình rồi.” Giang ma ma vẫy vẫy khăn tay, trừng mắt lại nói: “Các người đoán xem, vị Thế tử phi kia, sau khi trở về nhà, còn chưa đến ba tháng đã gả cho...”
Oản Oản mặt nhăn mày nhíu, mặc dù dân phong nơi này cởi mở, nhưng dù sao cũng là hòa ly, nhanh như vậy đã lấy chồng tiếp, chỉ sợ là ít nhiều có liên quan đến Hoàng hậu. Quả nhiên, Giang ma ma lại nói: “Người này không phải ai khác xa lạ, chính là đương kim Tứ hoàng tử.”
“Sao lại có thể!” lúc này ngay cả Phương Hoa cũng không bình tĩnh nổi, Oản Oản cũng từng nghe nói đến vị Tứ hoàng tử nổi tiếng này, không nạp thiếp, không thành thân, năm nay đã mười tám tuổi, làm sao đùng một cái đã đón dâu rồi, lại còn cưới người tái giá nữa chứ.
“Chẳng phải là do duyên phận sao.” Giang ma ma nói nước miếng bay tán loạn, không khỏi lấy khăn che khóe miệng nói: “Nghe người ta nói a, kỳ thực Tứ hoàng tử cùng vị Thế tử phi kia đã quen biết nhau từ lâu, không biết tại sao mà không thành, bây giờ, Tứ hoàng tử tự mình cầu xin ý chỉ, cứ thế mà rước dâu về a. Hừ, ngươi nói Thế tử Văn Trung Hầu có thể chấp nhận sao, bản thân không muốn, người ta cố tình đón đi, bây giờ gặp vị phu nhân tiền nhiệm kia, còn phải hành lễ đấy!”
“Đây là xứng đáng.” Ngay cả Vinh Ngọc cũng bất mãn nói, loại nam nhân thay lòng đổi dạ này, ngay cả kỹ nữ cũng khinh thường.
“Như vậy còn chưa hết đâu, nghe nói a, lúc trước Thế tử gia muốn hưu Thế tử phi, lấy lý do chính là ba năm không sinh được con, hừ hừ, kết quả thế nào. Vị Tứ hoàng tử phi đương nhiệm, mới vào cửa một tháng đã có mang, hiện nay còn đang ở nhà dưỡng thai. Bây giờ người ta đều đang đồn a, nói kỳ thực không phải Thế tử phi không thể sinh, mà là Thế tử...”
“Khụ khụ...” Nghe Giang ma ma càng nói càng đắc ý, càng nói càng không đáng tin, Lan phu nhân cũng không thể không tỏ vẻ một hai, khiến cho mặt của Giang ma ma cùng các cô nương đều đỏ bừng.
“Những chuyện này cũng không liên quan đến chúng ta, đợi lát nữa đốt pháo hoa, các ngươi nên lộ diện rồi.” Lan phu nhân uống ngụm trà, ra vẻ vô sự nói. Các cô nương vội vàng đứng dậy thưa vâng, Hồng Chúc thì làm mặt quỷ với Oản Oản.
Chỉ chốc lát sau, quả nhiên bên ngoài tiếng pháo trỗi lên, pháo hoa bắn ra tứ phía, nào đỏ nào xanh, cơ hồ chiếu sáng cả một đoạn đường phố Hoa. Oản Oản nghe tiếng pháo, nắm chặt khăn trong tay, tim bỗng đập nhanh hơn, giống như đánh trống vậy, hôm nay là nhân tố quyết định mai sau.
Lầu ba, nói cao không cao, nói thấp không thấp, từ dưới mặt đất nhìn lên trên, đoán chừng cũng không được rõ lắm, từ phía trên nhìn xuống, tất nhiên cũng là một biển người dậy sóng. Cho nên Oản Oản không hiểu rõ, rốt cục những vị quan lại quyền quý kia trốn ở nơi nào, lại có thể vừa nhìn thấy các nàng một lần đã hiểu rõ, còn có thể nổi lên chút tâm tư yêu thương đây. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng cũng không thể khinh thường, Oản Oản đeo mạng che mặt, nghiêng người đứng bên cửa sổ gần cây cắm nến, nhìn xuống một chút, không lập tức vung khăn, cũng không lộ ý cười, chỉ thoáng hạ mắt xuống, liền xoay người đi.
Lan phu nhân nhìn nàng, cũng không nói chuyện, chỉ cười như không cười, cũng không biết có hài lòng hay là không. Oản Oản cũng không có tâm tư đoán, nàng cảm thấy ngồi ở chỗ này phiền muộn khó chịu, liền tố cáo kể tội, rồi nói muốn đi nhà xí, mang theo Tử Hộ ra khỏi phòng. Khi ra khỏi gian phòng, nhìn chung quanh, các gian phòng đều khép chặt cửa, không nhìn thấy được tình hình bên trong, cả hành lang đều vắng vẻ trống trải, không một người đi lại, nhưng không biết vì sao, Oản Oản cảm thấy: từ lúc đi cùng bọn họ một đường lại đây, vẫn luôn có cảm giác bức bối không xua đi được...
“Cô nương, tịnh phòng ở bên kia.” Tử Hộ vốn tưởng rằng Oản Oản thật sự muốn đi vệ sinh, lại thấy thần sắc nàng mờ mịt, vội nói.
“Tử Hộ, ngươi vì sao phải làm nha hoàn tùy tùng?” Oản Oản vịn lên lan can hành lang, nhỏ giọng hỏi.
“Vì cuộc sống khó khăn chứ sao.” Tử Hộ ậm ờ một câu, cũng không nhiều lời.
Oản Oản cắn cắn môi, xoay người đi đến tịnh phòng, nhưng Tử Hộ còn nghe tiếng Oản Oản như nỉ non nói: “Thật hâm mộ ngươi...”
Tử Hộ không dám đáp lời, chỉ thở dài thườn thượt, tuy rằng lúc trước cuộc sống của mình thật khó khăn, nhưng so với cô nương mà nói, thì hạnh phúc không ít, được ăn no mặc ấm, mặc dù hầu hạ người khác, nhưng vẫn còn trong sạch, cho dù sau này già đi, cũng có bạc phòng thân, rời khỏi lâu, cũng có thể buôn bán một chút. Chỉ thương cho các cô nương, dù có tài năng xinh đẹp cỡ nào, cũng không thoát khỏi vũng bùn này...
(1) thâm y vạt chéo [khúc cư thâm y]
(2) thâm y vạt thẳng [trực cư thâm y]
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian